Mình có thể yêu nhau
Phan_4
Tôi xoa cánh tay, thấy chàng không có ý rút lui, dứt khoát gọi ngay cho Ngư Lôi, bảo hắn phái đệ tử đến đón tôi. Đã phải dùng đến cách đó, gã khờ Đổng Bân vẫn ngốc nghếch đứng yên, kết quả bị một bọn choai choai đến đón tôi quây quanh, đánh hội đồng.
“Từ nay đừng để tôi nhìn thấy anh.” Tôi ném lại một câu, lập tức lủi thật nhanh khỏi hiện trường, không hề ngoái lại.
“Lăng Bội.” Chàng vẫn gọi tên tôi phía sau, nhưng lập tức chìm nghỉm trong tiếng xe hơi ồn ào.
Cánh tay tôi hằn lên năm dấu ngón tay đỏ tươi, mặt trời chao đảo làm tôi lóa mắt, đường cái rên rỉ dưới ánh nắng như thiêu.
Đến khi cuối cùng do lương tâm bất an, tôi quay đầu lại, đã không còn thấy bất kì người nào nữa.
Đây là lần đầu tiên Đổng Bân bị thương vì tôi, nghe nói gãy một cái xương sườn.
Bây giờ, cửu biệt trùng phùng, không ngờ chàng một lần nữa bị thương vì tôi.
Tầm nhìn mặc dù bị tấm lưng rộng vạm vỡ che khuất, nhưng tôi vẫn nhìn thấy máu phun ra như mưa, chính Đổng Bân bất ngờ xông ra dùng cánh tay ngăn nhát dao vốn định bổ vào tôi.
Nhìn thấy máu vọt lên, tóe trên không, rồi lặng lẽ rơi xuống, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng trong choáng váng vẫn không quên thanh minh cho mình, tôi có thể đàng hoàng thừa nhận sự lãnh đạm của mình dù quá khứ hay hiện tại, tôi đều muốn nói, đáng đời chàng.
Không phải tôi cầu xin chàng theo đuổi tôi, cũng không phải tôi cầu xin chàng đến cứu tôi.
Tên lưu manh lạ mặt dường như hoảng hốt vì bị người khác xen vào bất chợt, làm hỏng mục tiêu, sau khi điên tiết chửi tục mấy câu, quay người bỏ chạy.
Mặc dù chỉ trong vài giây tôi đã kịp nghĩ có nên kêu cứu? Hay nên báo cảnh sát, nhưng thực ra tôi hoàn toàn chưa kịp định thần, chỉ như một phản xạ, cố làm vẻ bình tĩnh xoay người Đổng Bân, định kiểm tra vết thương của chàng.
Vừa nhìn tôi đã lại choáng váng bởi thấy máu me nhầy nhụa, cho nên lại ngoảnh nhìn mặt chàng, cũng kinh hoàng không kém, sắc mặt Đổng Bân trắng bệch, răng nghiến chặt, mắt nhắm nghiền.
Phản ứng đầu tiên của tôi là ngoác mồm mắng: “Đồ ngớ ngẩn, tại sao đang yên đang lành, lại xông ra tìm cái chết!”
Lông mày chàng nhăn nhăn một cách tội nghiệp, vừa định mở miệng nói, liền bị tôi cắt ngang, “Đừng nói gì hết.”
Tôi cố chịu cơn chóng mặt, lại nhìn vết thương kia, một vết chém rất dài, trong máu đỏ thậm chí có thể nhìn thấy xương trăng trắng bên trong.
“Đi.” Tôi không nghĩ nhiều, vòng tay qua thắt lưng chàng, đè nửa người chàng dựa vào tôi, chuẩn bị đi bệnh viện.
Khỉ thật, nặng phát khiếp. Tôi thầm lẩm bẩm, mãi đến lúc đi được mấy bước, mới đột nhiên ngộ ra mình đúng là mắc chứng đao toàn tập. Bây giờ là thời đại công nghệ cao, tại sao tôi không đứng yên tại chỗ nhìn gã ngố ôm cánh tay lăn lộn trên đất, sau đó điềm nhiên duyên dáng rút di động, sản phẩm của công nghệ cao. Gọi một cú điện thoại cấp cứu đến bệnh viện gần nhất?
Tôi lập tức thực hiện, chỉ có điều một bên vai phải đỡ gã đàn ông tráng kiện này khiến tay kia thao tác hơi khó. Sau khi gọi điện, tôi bình tĩnh chờ người bên kia liên lạc với xe cấp cứu gần nhất.
Sau ba mươi giây, tôi suýt đập điện thoại xuống đất, quát vào máy nói với cô nàng có giọng ngai ngái như nói mơ: “Này! Nếu ba mươi phút nữa mới đến, mẹ kiếp! Cô đến mà lượm xác người ta!” Sau đó cúp máy.
Tiếp đó tôi lại phát hiện chứng đao toàn tập của mình, chúng tôi có xe cơ mà! Nó ở ngay trong bãi đỗ chết tiệt này. Tôi nghĩ, có lẽ tôi bị bức tranh sơn thủy trên cánh tay Đổng Bân làm cho chết khiếp, cho nên IQ sụt giảm ba ngàn thước.
Mất một ít thời gian, cuối cùng tôi cũng đẩy được gã đàn ông cao hơn mình một sải tay đó ngồi vào ghế sau.
Khi bắt đầu nổ máy, một thực tế giấy trắng mực đen lại hiển hiện trước mặt: Tôi không có bằng lái xe hơi.
Nhưng Ngư Lôi đã dạy tôi lái, trong tình huống khẩn cấp thế này không được phép nghĩ nhiều, tôi lắc lắc đầu, xóa hết hàng chữ kia trên bảng đen trong não. Vạn nhất nếu bị cảnh sát giao thông chặn lại, tôi sẽ thử vận may bằng cách, nói đại là phải chở gấp một phụ nữ có thai sắp sinh bị tai nạn giao thông.
Trên đường đi, Đổng Bân ở ghế sau miệng vẫn lắp bắp nói gì, có lẽ sợ mình không qua được, nhân tiện có người ở bên tranh thủ dặn dò, trăng trối việc hậu sự chăng. Bàn tay tôi nắm vô lăng toát mồ hôi, mấy lần ngoái lại quát chàng, “Muốn sống thì ngậm miệng lại.”
Nói mãi không được, cuối cùng tôi quyết định cứ để mặc chàng lẩm bẩm.
“Lăng Bội, anh thực sự từ đáy lòng thích em… Anh chưa từng thích ai như vậy. Còn thích em hơn cả thích mẹ anh.”
Nghe giọng nói khàn khàn khe khẽ của chàng, tôi nghĩ bụng, hay rồi, bắt đầu phát sốt, mê sảng rồi.
“Em không nhớ ra anh sao? Em không nhớ anh một chút nào ư? Hồi đó em cột tóc đuôi ngựa, lúc nào cũng cau mày, rất thích trợn mắt nhìn người ta, anh bị em trừng mắt mấy lần… sau ba mươi lần em trừng mắt với anh, đột nhiên nhìn anh nhoẻn cười, còn nói với anh ‘anh lại đến à’… đẹp lắm, khi cười, em quá đẹp.
Sau đó, ngày nào anh cũng mong thầy giáo bảo em ở lại chấm bài, để lại được gặp em, em hãy nghe anh nói… anh… anh xin thề, sẽ đối tốt với em. Thật đấy… anh sẽ vô cùng vô cùng tốt…”
Nói hết chưa? Tôi không mở cửa sổ, trong xe chỉ có tiếng xì xì của máy điều hòa, tôi muốn mở radio để cho tiếng nhạc át đi hơi lạnh, nhưng lại phát hiện ngón tay mình như dán chặt vào vô lăng, không thể nào nhúc nhích.
Ngón tay, vai và toàn thân tôi run rẩy.
Tôi ngửi thấy mùi tanh của máu, loáng thoáng nhưng đích thực đang tồn tại, chỉ lát sau cái mùi khiến tôi khiếp sợ đó đã lan khắp không gian. Khiến tôi nhấn ga như điên, miệng thô bạo khẽ chửi: “Vãi con em nó.”
Ngay từ trước khi cụm từ: “Vãi con em nó” ra đời từ câu đệm trên mạng được phổ cập khắp giang sơn từ nam ra bắc, ngay từ hồi học sơ trung, tôi và Lâm Sâm đã đi trước thời đại nghiên cứu những câu đệm nho nhã kiểu đó…
Nguyên nhân là gã không hài lòng thấy đứa con gái là tôi luôn miệng văng ra cái câu chửi phổ biến: “Mẹ kiếp.”
“Sao lúc nào cũng luôn mồm mẹ kiếp, mẹ kiếp, cãi nhau với mẹ à?”
“Đằng nào cũng không cãi nhau với mẹ cậu.”
“Vãi quá, thành thị nông thôn tất cả đều ‘mẹ kiếp’.”
“Phải đấy.” Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có lí, tôi nói, “Không ‘mẹ kiếp’ thì ‘bố kiếp’ vậy.”
“Không được.” Nói xong, không ngờ gã nghiêm túc suy nghĩ thật, “Đừng lúc nào cũng đấu khẩu với bố mẹ, bố mẹ đã bát cơm bát cháo nuôi mình, sao có thể đem họ ra mà chửi?” Sau đó đột nhiên buột miệng nói, “Vãi con em nó…”
Tại sao không là vãi thằng em nó? “Bởi vì vần điệu.” Lâm Sâm bật cười như một tên ngớ ngẩn mắc bệnh thần kinh. Mặc dù xem ra rất ngớ ngẩn, nhưng đã thuyết phục được tôi.
Vậy là, để tỏ ra khác người, chúng tôi thay đổi câu đệm cửa miệng trong cuộc sống hàng ngày.
Em nó. Con em nó. Vãi con em nó. Đúng là vãi con em nó.
Lâm Sâm. Từ đáy lòng, tôi thầm gọi tên quỷ sứ đó, vãi con em nó, tôi ao ước lúc này có gã ở bên.
Gắng gỏi đến được cổng bệnh viện, khổ cho Đổng Bân, máu trên cánh tay trào ra, nhuộm đỏ quần và phần áo từ bụng trở xuống, khiến người ta nhầm tưởng nếu không cấp cứu kịp thời, e là tuyệt đường hương hỏa, hai cô y tá mặt đỏ lựng chạy gằn về phía chúng tôi.
Tiếp theo là làm hàng loạt thủ tục phức tạp, điền vào cả mớ giấy tờ tinh linh. Một y tá trung niên khẩu trang che kín mít nửa mặt túm cổ tay tôi như bắt kẻ trộm, hỏi dồn dập: “Có mang tiền không? Có mang tiền không? Mau nộp tiền đặt cọc viện phí.”
Lúc móc tiền ra, tôi phải kiềm chế lắm mới không ném vào mặt bà cô đó.
Trong thời gian chờ Đổng Bân phẫu thuật, cuối cùng tôi cũng có thể ngồi nghỉ một lát trên dãy ghế ở hành lang.
Lúc này nhìn ra cửa sổ phía trên, bên ngoài trời đã gần như tối hẳn. Tôi thầm nghĩ, mình có thể đi được chưa? Lại nghĩ có phải mình quả thực quá vô lương tâm, mặc dù tự chuốc họa vào thân, nhưng gã ngố đó lại vì Lăng Bội mà bị thương như vậy.
“Á… á ôi!”
Tiếng rên khàn khàn đột ngột vang lên, khiến tôi ngẩng lên tìm kiếm, lại lập tức vô thức làm động tác điệu đà: vòng hai tay ôm ngực.
Tại chỗ đối diện với tôi hơi chếch sang trái một chút, một người đàn ông người đầy máu nằm vắt ngang trên ghế, chiếc áo phông nâu sờn bạc, dính đầy bùn đất, mặt cũng thế, toàn bùn đất đen sì. Tôi bất giác bịt miệng, nhìn khuôn mặt khắc khổ co rúm của ông già, cơ thể hèn mọn đau đớn run rẩy, như một con sâu khổng lồ màu nâu.
Tôi quay mặt đi, lại nhìn thấy một kiểu phụ nữ chỉ nhìn thấy trong những bộ phim thời cách mạng “đỏ”, đầu quấn khăn hoa lòe loẹt bẩn thỉu. Bà ta đang níu tay áo blu trắng như tuyết của một bác sĩ, mặt thiểu não, khốn khổ đang cầu xin anh ta không biết bằng giọng nói của địa phương nào. Vị bác sĩ béo tốt còn khá trẻ, mặt rất khó chịu, giằng khỏi tay bà ta, tay xua lia lịa, như muốn xua đuổi cái gì.
“Oa a a a…” Tiếng khóc thét của một đứa trẻ kéo tôi trở lại, tiếng khóc non nớt mà tuyệt vọng thê lương. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang ở giữa khung cảnh kỳ lạ, xung quanh toàn những người bệnh tật ốm yếu, hoặc bị thương, tiếng khóc loáng thoáng, thỉnh thoảng lại bùng lên tiếng hét khiến tôi bất giác sợ hãi run người.
Trời mỗi lúc một tối. Tôi không dám nhìn, cũng không muốn nghe gì hết. Nhưng lúc cúi đầu mới phát hiện, trên mặt ghế nhựa đỏ tôi dang ngồi có một đám thẫm màu khác hẳn - máu khô. Một đám vừa vừa không to không nhỏ, lồ lộ trên mặt ghế nhựa màu đỏ sáng bóng, phô trương lộ vẻ bối rối bởi đã đông đặc, khô nứt.
Liệu Đổng Bân có chết không?
Tôi giật thót mình bởi ý nghĩ kì quái bất chợt này, nhìn đăm đăm xuống ghế, đột nhiên nảy ra bao ý nghĩ vẫn vơ, những người nào đã từng nằm ở đây? Họ còn sống hay đã chết?
Hai tay tôi vô thức muốn ôm lấy mình, lại bất ngờ nhìn thấy máu của Đổng Bân dính trên tay, nhìn kỹ, trên quần jeans cũng có mấy vết máu lờ mờ.
Tôi bắt đầu cảm thấy nỗi cô đơn từ tứ phía ập đến, cơ hồ muốn kéo tôi xuống đáy vực cát sâu hoắm.
Cuối cùng tay run run lần tìm điện thoại, tôi ấn mạnh từng nút, sau đó áp vào tai cho đến khi nghe thấy tiếng trả lời.
Cuối cùng hơi yên tâm một chút.
Lâm Sâm chỉ nghe thấy hơi thở của tôi liền hỏi: “Bối Bối, đang ở đâu?”
Gã không hỏi, có chuyện gì? Mà hỏi, đang ở đâu?
Sau đó rất nhanh đứng trước mặt tôi, giống như gã đi bằng cánh cửa thần kỳ.
Sau khi giải thích vắn tắt với Lâm Sâm tại sao tôi ở bệnh viện, gã trầm ngâm một lát, điều này đối với gã quả thực quá hiếm hoi, bộ dạng đó quả thực cứ như gã đang dùng bộ não vốn nhàn rỗi của mình để suy nghĩ. Sau đó lập tức trở lại cái kiểu nhăn nhăn nhở nhở tôi đã quen thuộc, nhìn tôi cười ngốc nghếch: “Chưa ăn cơm chứ?”
Hả? Tôi vốn nghĩ gã sẽ nói gì đó phù hợp hơn với bầu không khí trang nghiêm lúc đó, cho nên hơi ngớ ra một chút.
“Đi!” Lâm Sâm vung cánh tay đập vai tôi một cái, khiến tôi loạng choạng chúi người về trước, nhưng không đau. Tuy vậy tôi vẫn quyết định nhe răng kêu đau, lấy cớ bắt gã chiêu đãi. Lâm Sâm lại cười, dưới ánh đèn tỏa từ trên tường bệnh viện, toàn bộ đường nét trên mặt gã đều đang nhảy múa, rất mơ hồ rất đẹp.
“Thế còn Đổng Bân?” Tôi vẫn nhớ đến người đó, vì người đó tôi mới kẹt ở đây.
Lâm Sâm không nói, kéo tôi đi nhanh vài bước ra khỏi bệnh viện.
Khi quay đầu nhìn, bệnh viện đã bị bỏ lại rất xa, ánh sáng ảm đạm hắt vào chúng tôi, xem ra bầu trời trên nó cũng chỉ một màu xám lạnh ngắt.
Vào đại một nhà hàng xập xệ, rõ ràng tôi đã đói hoa mắt, thậm chí gạt đi nỗi lo có thể bị ăn phải dầu ăn lấy dưới cống, chỉ có món rau mỡ làu làu tôi cũng đánh hết ba bát cơm. Nhưng tôi vẫn quả quyết Lâm Sâm ăn nhiều hơn tôi, lúc thanh toán, mắt gã luôn đảo về phía tôi, tôi vội lảng đi, ngửa nhìn trời, hoàn toàn không bận tâm.
“Bây giờ phải đi thăm đồng chí Tiểu Đổng anh hùng.” Nói xong, Lâm Sâm kéo tôi đứng dậy.
“A, vậy…” Tôi vẫn đang trong tư thế ngửa mặt nhìn lên, nói với cái trần nhà, “Cậu định về à?”
“Cô nương, theo cô thì sao?”
“Ở lại.”
“Xì!”
Lúc này tôi mới cúi nhìn gã: “Trông cái bản mặt nhỏ nhắn này - xinh thật. Tiểu Lâm, nếu ngươi dám to gan mê hoặc hoàng thượng…”
“Nô tài không dám.” Lâm Sâm ngắt lời, nắm tay tôi, nghiêm túc đón nhận ánh mắt của tôi: “Nô tài đời đời kiếp kiếp đều là người của nương nương.”
Tên khốn! Diễn khéo thật. Tôi cười híp mắt gạt tay gã, không đùa nữa. Diễn quá sâu, sẽ không dứt ra được.
Chúng tôi lại quay về ngồi trên ghế nhựa đỏ ở hành lang bệnh viện.
Cơn buồn ngủ ập đến.
“Bối Bối?” Giọng Lâm Sâm gọi tôi có gì mơ hồ xa xăm. Còn cơ thể tôi mỗi lúc càng mềm oặt, cảm thấy rất mệt, tôi nói: “Lâm Sâm, đừng nói nữa.”
“Hả?” Gã đáp một tiếng, rồi im luôn.
Tôi ngả đầu trên vai gã, rất gầy, xương bả vai nhô ra. đầu tôi tựa vào chẳng dễ chịu tẹo nào. Nhưng là đôi vai tôi đã gối nhiều lần, gối bằng ấy năm, có thể khiến tôi ngủ say như chết.
“Cảm ơn cậu đã đến.” Tôi không chắc chắn trước khi thiếp đi, tôi có nói câu đó không, sau đó Lâm Sâm dùng giọng rất dịu nhẹ nói câu gì, tôi hoàn toàn không nghe thấy.
Có thể do gối đầu lên gã, cho nên mơ thấy gã. Lâm Sâm vẫn còn là cậu bé, luôn mồm năn nỉ tôi.
Bối Bối, nói với tớ bí mật của ấy đi, tớ cũng nói với ấy bí mật của tớ.
Như vậy, tớ với ấy…
Tỉnh dậy, tôi thấy đỉnh đầu rất nặng. Thì ra, cái đầu bò của Lâm Sâm đè lên, tên quỷ sứ này còn ngáy nữa. Tôi hồ nghi, gã không rớt nước miếng xuống đầu bà cô này chứ? Đúng lúc định dùng vũ lực gọi gã mở cái mắt chó ra, thì gã bất thình lình tỉnh dậy, lại kêu giẫy “Úi cha!” rồi nhảy dựng lên.
Gã hét lên với tôi: “Gọi gọi gọi, gọi cái gì! Hàng xóm láng giềng còn đang ngủ!”
“Ôi!” Gã quay đầu nhìn tôi, như vừa thoát khỏi giấc mơ, hét một tiếng khủng khiếp như gặp ma giữa ban ngày. Tôi định hỏi gã bị làm sao, gã đã nói tỉnh bơ: “Người ta mơ thấy bị em cưỡng bức!”
“Được lắm.” Tôi cũng nhảy lên, làm động tác xắn tay áo, “Ta sẽ cho mộng đẹp của ngươi thành hiện thực!”
Chúng tôi đuổi đánh nhau, vô tình chạy thẳng vào phòng của Đổng Bân.
Thuốc mê của Đổng Bân vẫn chưa hết tác dụng, lúc nhìn thấy tôi, chàng lóng ngóng ngồi nhổm dậy, sau đó hét lên, không kém Lâm Sâm: “Lăng Bội!”
Tôi liền nghĩ liệu có phải qua một đêm không trang điểm lại, mặt tôi đã giống quỷ cái? Nếu không, tại sao hai gã đàn ông này đều hốt hoảng hét lên với tôi như vậy?
“Hi!” Tôi cứng đờ giơ tay vẫy chàng.
“Trời ạ… anh không biết em vẫn còn sống.” Mặt kinh ngạc, Đổng Bân nhìn tôi dường như không tin.
Lâm Sâm từ cửa sau ló đầu, bắt chước tôi, cũng giơ tay vẫy, “Hi, tiểu Bân Bân!”
“Lâm Sâm?” Mắt Đổng Bân trợn càng to.
“Anh hùng cứu mĩ nhân, đại ân không thể cảm tạ suông, tiểu nữ nhà tôi đành lấy thân báo đáp…”
Tôi không nói nửa câu, đầu cũng không quay lại, thúc mạnh khuỷu tay vào bụng tên quỷ sứ đứng sau lưng.
“Ái… ôi…” Lâm Sâm giả bộ đau đớn than, “Tôi… tôi cũng muốn nằm viện.”
Tôi tiến lại gần giường, chỉ cánh tay bó bột của Đổng Bân, cố gắng để giọng nói thật lạnh nhạt: “Tại sao anh lại xông ra?”
“À, cái này ư?” Chàng nhìn một cái, giống như nhìn tay người khác, “Là anh sơ xuất thôi.”
Vốn định vạch rõ quan hệ với chàng, để chàng đừng nhân cơ hội này phổng mũi mà hy vọng kiếm chác gì ở tôi, kết quả chàng tỏ ra rất tủi thân, khiến tôi chỉ muốn chửi mình lòng lang dạ sói. Bên kia người ta quân tử nghĩa hiệp, bên này mình tiểu nhân nhỏ nhen.
Tôi hổ thẹn vô chừng, dịu giọng: “Hay là gọi điện cho người nhà của anh?”
“Đừng, không cần. Cũng chẳng phải chuyện gì lớn.” Chàng vội xua tay trái, tiếc là tay phải không cử động được, “Em…” Sau khi ngắm tôi một lượt, chàng hỏi, “… Em không sao chứ?” Sau đó lại tự gật đầu: “Chỉ cần em không sao là được.”
Lúc đó tôi cứng họng, “Vâng, vâng…” mãi không nghĩ ra nên nói gì.
“Chít…”
Chỉ nghe thấy sau lưng có tiếng rúc buồn cười cố nén của con chuột, tôi lập tức quay đầu nhìn, gã quỷ sứ Lâm Sâm đứng trước cửa đã ngoảnh mặt đi, nhưng khóe mắt vẫn liếc tôi, sau đó vội vàng quay người xoay lưng về phía tôi.
Tại sao tình cảm chân thành của người khác, gã không học được một chút nào? Tôi thầm nghĩ, đó là thất bại của giáo dục.
“Lăng Bội!” Đổng Bân gọi tôi, có lẽ do tác dụng của thuốc mê, chàng cười trông ngây ngây dại dại, “Anh sẽ không lợi dụng cơ hội này yêu cầu em trở thành bạn gái của anh, nhưng việc này nếu có thể khiến anh được cộng thêm điểm vào điểm số trong lòng em, dẫu chỉ nửa điểm, em nhất định phải cộng cho anh, được không?”
Nói xong, chàng định giơ tay phải lên, thấy không giơ được, liền đổi sang tay trái, lúng túng gãi đầu.
Lúc chàng nói, trời đã sáng, mặt trời hiên ngang rẽ tầng mây, ánh sáng hừng hực khí thế xuyên qua cửa sổ trải khắp sàn nhà. Một nữ y tá ngó vào, có lẽ cô ta nghe thấy những lời vừa rồi của Đổng Bân, lại bắt gặp khuôn mặt vừa nghiêm nghị vừa căng thẳng của chàng, liền nở với tôi một nụ cười ý nhị, rồi lùi ra.
Tôi nghĩ phải đáp lại câu gì, vô thức quay đầu nhìn Lâm Sâm, tên quỷ đó quả nhiên đã lủi mất.
Não bộ chưa kịp lập tức chuyển hướng, tôi lại ngớ ngẩn gật đầu: “Được, cộng cho anh mười điểm.”
Sau đó giống như nhận được kim bài miễn tội chết, Đổng Bân bắt đầu ngày ngày, ngày ngày không sợ chết, lượn lờ trước mắt tôi.
Tôi thầm nghĩ, chiếu theo tốc độ này, trong mắt tôi, tần suất lộ diện của Đổng Bân sắp vượt qua Lâm Sâm, khuôn mặt tôi quen thuộc không còn là tên quỷ sứ đó nữa.
Tôi nói: “Anh đừng lúc nào cũng lượn trước mặt em.”
Chàng gật gật đầu, nhưng vẫn chứng nào tật ấy.
Tôi cũng vẫn mặt mũi sầm sì, nhưng không dám phớt lờ chàng.
Vết sẹo dài vắt vẻo trên cánh tay người đó, dương oai múa võ với tôi, nhưng chàng không bận tâm, hoặc là cố tình để tôi nhìn thấy mà phát hoảng?
Tôi nguyền rủa cái mùa hè dài lê thê này.
Khi mùa thu đến gần, tôi đang ở nhà Đổng Bân thì nhận được điện thoại của Trịnh Phi, sao tôi có thể ở nhà Đổng Bân? Là vì vài ba chuyện vô vị, tóm lại điều đó không quan trọng trong điện thoại, đầu tiên Trịnh Phi nổ một trận cười yếu ớt, buồn thảm, tôi biết ngay là có chuyện.
Quả nhiên, cô nàng đã chia tay với Miếng thịt luộc.
Miếng thịt luộc là cái nick trên mạng, tên thật là gì tôi cũng không biết. Hồi tôi còn bên Nhật, qua email Trịnh Phi đã nhiều lần tiết lộ với tôi chuyện tình của họ, mặc dù chỉ là sự ồn ào ở phía cô ta, nhưng cũng khiến tôi hình dung rõ ràng tình hình đại thể, đó là, nàng ngốc đó đã say người ta như trúng bùa, nhưng người ta không yêu nàng, không một chút nào hết, ngay giả vờ một tý cũng không có hứng.
Chia tay là cái chắc, tôi đoán vậy, nhưng nguyên cớ gây nên kết cục đó lại khiến tôi hơi ngạc nhiên.
Trịnh Phi thú nhận với người ta, mình không còn trinh.
Mặc dù là bạn thân, tôi cũng không biết chuyện này. Đương nhiên không có văn bản quy định bạn thân nhất định phải biết những chuyện riêng tư của bạn mình, ví dụ như chu kỳ kinh nguyệt bao nhiêu, có điều, phái đẹp dường như rất thích chia sẻ những bí mật như vậy để củng cố tình cảm, giống như trao đổi con tin để củng cố bang giao, một khi bên nào phản bội, hoặc có chuyện gì làm phật lòng, bên kia sẽ công khai những bí mật để trả đũa.
Trịnh Phi đã hồ đồ trao lần đầu tiên của mình cho một bạn mạng xa lạ, gặp nhau lần đầu, chàng không cao ráo, cũng chẳng điển trai, ngay sở thích, sao mệnh cũng không muốn tiết lộ, tóm lại một gã đàn ông bình thường.
Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao? Trịnh Phi ấp úng một hồi, đột nhiên òa khóc, tôi lập tức hiểu ra.
Cô nàng cô đơn, nỗi cô đơn của nàng như vực thẳm. Thực ra, hơn ai hết nàng hiểu, gã không yêu nàng. Có thể chỉ khoảnh khắc đó, chỉ là một khoảnh khắc, nàng cảm thấy ai cũng được, chỉ cần một người ôm mình, hôn mình, nói những lời âu yếm giả dối vỗ về, để nàng có một phút đắm chìm ngắn ngủi.
Trong cuộc đời của bất kì ai cũng đều có khoảnh khắc ngắn ngủi đó, não bộ tắt lửa, ngắt mạch, thư giãn, chuyện đã qua cũng đã qua rồi, nhưng khoảnh khắc nhanh chóng vụt qua ấy bị một kẻ xa lạ không biết điều tóm lấy, thừa cơ lẻn vào.
Người đàn ông này, hay gã khốn kia cũng thế, thật bỉ ổi.
“Đừng khóc! Khóc cái gì! Con gấu bông đó đáng để cậu khóc à? Nước mắt sung sướng nên dành cho đám tang của hắn! Thời đại nào rồi mà còn đòi trinh nữ, loại như hắn, nếu dám thì mặt dày vào vườn trẻ mà đặt trước!” Tôi phẫn nộ hét lên trong điện thoại, vì nóng lòng muốn an ủi cô bạn cho nên nói năng không mạch lạc, khiến Đổng Bân đang bê nước từ bếp lên, ngẩn người, phán: “Gọi 110 báo cảnh sát đánh chết hắn đi.”
“Bội Bội, là tớ phản bội anh ta…” Nhân lúc tôi phát điên, Trịnh Phi yếu ớt xen lời nhắc nhở.
Cô nàng lại nghĩ như thế là phải, nhưng ai bảo tôi là người duy tình? Cho nên tôi tiếp tục quát tháo: “Cậu còn bênh vực hắn! Nếu hắn không bỏ xó cậu một mình cô đơn, cậu có nông nổi nhất thời như thế không? Tôi ngờ hắn là một tên Gay chết tiệt, nếu không, một đàn ông bình thường có người yêu ba năm sao có thể chưa một lần cầm tay? Biết đâu hắn chỉ muốn giữ cậu làm cái máy đẻ cho hắn! Chúc mừng cậu thoát khỏi cái lớp dự bị làm vợ đó. Cuộc sống tương lai là ngàn vạn cây lê nở đầy hoa.”
Tôi quát tháo xong, cũng không biết Trịnh Phi nghe được bao nhiêu, về sau cô nàng nói chẳng câu nào lọt vào tai cả, nàng chỉ muốn nghe giọng nói của tôi, để tôi giúp nàng xả hận, làm tôi tức điên, bởi vì nàng ngốc đó ngoài răm rắp nghe lời hắn rồi về nhà khóc một mình, không làm được bất cứ việc gì.
“Tớ muốn một người đàn ông yêu tớ, không cần hết lòng, chỉ cần nửa trái tim, thậm chí một phần ba trái tim dành cho tớ, tớ cũng chấp nhận. Thật đấy, cậu nói xem, sao khó vậy?” Trịnh Phi lúc đó mặc dù đang buồn não ruột, nhưng rốt cuộc bình thường đã quen diễn hài, khi nói câu cuối vẫn vô tình bộc lộ phong cách văn nghệ kia, giọng đùa đùa: “Quá khó, khó như đi lên trời vậy.”
Khó ư? Tại sao nhất định phải có người yêu? Không có người yêu thì sao? Thì chết à?
Tôi cúp máy, ngước nhìn Đổng Bân, chàng rất quan tâm chăm chú nhìn tôi.
Nhà của Đổng Bân sạch sẽ đúng như tôi hình dung. Bức tường trắng đến thê lương, toàn đồ gỗ xịn màu be nhạt, sàn nhà màu nâu sẫm trầm tĩnh. Đồ đạc bài trí rất ngăn nắp, gọn gàng, đủ thấy chúng thường xuyên được thu dọn, lau chùi.
“Sao vậy?” Đổng Bân bưng hai ly nước quả màu vàng, khuôn mặt chàng nhìn lúc nào cũng rất vô tội.
“Không có gì.” Tôi không muốn nói nhiều nhưng khi thấy chàng bướng bỉnh nhìn tôi, vừa định giải thích vắn tắt vài câu thì có chuông điện thoại.
“À, xin lỗi.” Đổng Bân đặt ly nước quả lên bàn trà trước mặt, “Anh nghe điện thoại.”
“Anh cứ làm việc của mình đi.” Tôi thấy chàng đi về phía bức tường treo chiếc điện thoại màu trắng. Đổng Bân đứng rất thẳng nghe máy, chiếc quần Âu màu be cũng thẳng tắp, khó tìm thấy một nếp nhăn.
Đổng Bân rất cao, lưng lúc nào cũng thẳng như đứng gác, Lâm Sâm thấp hơn chàng một chút, thỉnh thoảng lại còn lom khom.
Lâm Sâm rất điển trai. Đổng Bân cũng rất điển trai. Khuôn mặt của Lâm Sâm quá tinh xảo, nếu áp sát có thể cảm thấy hơi lạnh toát ra từ đồ thủy tinh lạnh giá. Đổng Bân mặc dù đường nét rõ ràng, sáng sủa nhưng lại dịu dàng đến sắp tan chảy, dường như mọi biểu hiện trên mặt đều phải dựa vào năng lượng mặt trời kích thích. Trong đầu Lâm Sâm toàn những trò chơi ác, đã lên giường với vô số đàn bà. Đổng Bân ít nhất từ bề ngoài và biểu hiện xem ra rất thật thà, bị phái đẹp nhìn lâu, còn đỏ mặt.
“Ờ, được. Tôi có thể, lát nữa liên lạc…” Đổng Bân lấy bút và giấy từ cái bàn bên cạnh, “Đọc số máy đi, tôi nhớ được. Ờ.” Tôi nghe chàng nói, giọng đàn ông trầm và nặng. Giọng của Lâm Sâm khàn khàn, rất mảnh.
“Vâng… đợi một chút.” Đổng Bân nghẹo cổ kẹp điện thoại vào vai, tay trái tì vào tờ giấy trên tường, tay phải khó nhọc viết, hơi run run.
Tôi thấy vết sẹo lộ trên cánh tay khi chàng xắn tay áo, lòng trào lên nỗi buồn chua xót và đau khổ.
Lúc Đổng Bân gác máy đi về phía tôi, tôi nhìn thấy chàng giơ tay lau mồ hôi trán: “Lăng Bội, em nói tiếp đi…” Chàng cười để lộ hàm răng, khiêm nhường như có lỗi, giống một đứa trẻ to đầu.
Tôi đứng dậy khỏi sofa, mặt ngây như trúng độc nhìn chàng, chậm rãi nói: “Anh có thể ôm em.”
Lúc này, ngoài cửa sổ, trên bầu trời có chiếc máy bay vút qua, tiếng động cơ ầm ầm khiến căn phòng như rung lên, đèn chao đảo, cảm giác chân mềm nhũn.
Tôi không chắc chàng có nghe rõ không.
Chương 4
Tôi quả thực nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ lên giường với Đổng Bân, nhưng giờ này, phút này, chàng đè lên người tôi là một sự thực xác tạc.
May là hai chúng tôi đều xiêm áo chỉnh tề, lúc nào cũng có thể hạ màn rút lui, có điều, chính tôi ra ám hiệu trước, bây giờ mà lại làm như các cô nhân vật chính đoan trang trong các vở kịch, hét lên “Đừng!” thì tôi muốn quật chết mình cho rồi.
Khi chàng bế ngửa tôi, như bế nàng công chúa đi về phía giường, cử chỉ vừa lịch lãm vừa lãng mạn đó quả thực khiến tôi có cảm giác mình là cô gái trong tranh biếm họa, thế nào là như trong mơ nhỉ? À, rợp trời những cánh hồng bay nhưng đến khi lưng chạm vào tấm ga giường sạch sẽ, trắng ngà của chàng, chính khoảng khắc đó tôi lập tức tỉnh mộng, trong đầu nổ toác ra một dấu hỏi lớn, sau đó là một dấu chấm than.
Đổng Bân nghiêm nghị nhìn tôi, có lẽ định nói gì, nhưng cuối cùng có thể chàng sợ mở miệng sẽ phá hỏng bầu không khí lúc này, chỉ cúi xuống lặng lẽ hôn tôi, tôi vô thức co người, cuối cùng vẫn không né tránh, nghĩ đến bà chị đây từng hôn loại người như Phùng Tuấn, thì trên đời này có lẽ không có ai tôi không thể nhắm mắt hôn.
Nhưng tôi đã khóc…
Nếu không phải Đổng Bân dừng lại, kinh hoàng nhìn tôi hồi lâu, tôi thực sự không biết mình đã khóc, nước mắt như hai dòng sông chảy dài trên má, đổ vào tai.
Đã như vậy, là người bình thường, không ai có tâm trạng tiếp tục nữa, Đổng Bân thở dài, trở người sang bên kia, ngồi ở mép giường, một tay đặt lên cánh tay bị thương của mình, xoay lưng lại phía tôi nói: “Xin lỗi, anh quá bỉ ổi.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian